Nhiệm kỳ giáo hoàng Giáo_hoàng_Gêlasiô_I

Gêlasiô I đã chống lại ly giáo Acaciô một cách không nhân nhượng và cương quyết đòi lại uy quyền của Giám mục Rôma. Trong di sản văn chương của các Giáo hoàng thế kỷ V, tác phẩm của ông được xem là tác phẩm quan trọng nhất sau tác phẩm của Thánh Lêô I. Giáo hoàng Gelasius đã để lại nhiều tác phẩm nhất là các khảo luận thần học chống lại thuyết nhất tính, ví dụ quyển De duobus naturis in Christo (Về hai bản tính trong Đức Kitô).

Sứ điệp không thể nào rõ ràng hơn. Gêlasiô đòi Hoàng Đế Anastasiô nhìn nhận thượng quyền của quyền tư tế trên quyền người đời "bởi vì tư tế phải trả lời trước toà phán xét cho cả các vua nữa!". Toàn bộ thời Trung đại sẽ xem tư liệu này như là hiến chương xây dựng quyền Giáo hoàng.

Truyền thống cho rằng Giáo hoàng Gelasius là người đã thiết lập bộ luật thống nhất các lễ nghi và nghi thức. Người ta nhìn nhận ông đóng một vai trò quan trọng trong việc quy định phụng vụ Rôma. Quyển Decretum gelasianum (Sắc lệnh của Đức Gêlasiô về những quyển sách được thừa nhận và không được thừa nhận) có lẽ là một tác phẩm của một giáo sĩ vào đầu thế kỷ VI.

Tên của Đức Gêlasiô cũng được đặt cho là tác giả của quyển Sacramentaire Gélasien (Sacramentarium Gelasianum). Đây là quyển sách phụng vụ chính thức và kỳ cựu mà Hội thánh còn giữ nguyên cho đến nay. Sách viết tại Rôma, sau đó một người Pháp đã bổ túc vào để có thể sử dụng tại Dionigi tại Paris.[3] Ông đã thêm Kinh Thương Xót vào thánh lễ. Ông đã xóa bỏ lễ ngoại giáo cuối cùng còn tồn tại, lễ thần Điền Địa và Gia súc (Lupercales) và thay thế bằng lễ nến Kytô giáo. Người ta cũng cho rằng chính ông đã lấy ngày 14/2 làm ngày tưởng nhớ đến thánh Valentine vào năm 496.

Giáo hoàng Gelasius được ca ngợi về lòng bác ái, việc xã hội, bảo vệ người nghèo yếu. Ông được gọi là "cha của người nghèo". Ông qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 496. Ngày lễ kính của ông được tổ chức vào ngày 21 tháng 11, tương ứng với ngày mai táng. Đó là một trong những vị Giáo hoàng Phi châu hiếm hoi của Công giáo.